20
June 11, 2019 | The Valley Catholic
VIETNAMESE NEWS
Bài giảng của Đức Cha Cantú tại Thánh lễ Kỷ niệm 25 năm Linh mục
21 tháng 5 năm 2019 Vương cung Thánh đường Chính tòa Thánh Giuse
Vào ngày hôm nay, 25 năm về trước,
Đức Cha Joseph Fiorenza đã truyền chức
linh mục cho tôi tại Houston, Texas. Khi tôi
mở lòng bàn tay ra để ngài xức dầu thánh,
lòng tôi tràn ngập xúc động khi thấy mình
nhỏ bé bất xứng trước sứ vụ rất to lớn mà
tôi sắp lãnh nhận, và trước những hiệu quả
sung mãn, những tác động chữa lành của
ơn Chúa trong bí tích này. Khi tôi suy nghĩ
về sự tham gia khiêm tốn của mình trong
chức vụ tư tế linh mục của Chúa Giê-su
Ki-tô, tôi đã ví chức vụ này như một hiện
trường của Thiên Chúa; chúng tôi có thể
chứng kiến tận mắt việc Thiên Chúa hành
động trong bao nhiêu cuộc sống, và các
linh mục chúng tôi không chỉ thấy tận
mắt những phép lạ này, mà còn là những
thừa tác viên mà Thiên Chúa dùng qua
các bí tích để biến đổi con người qua tình
yêu và ân sủng của Ngài. Hôm nay tôi rất
biết ơn vô số những người bạn đồng hành
trên hành trình suốt 25 năm qua, giáo dân
và giáo sĩ, những người đã khích lệ tôi,
thương mến tôi, hướng dẫn tôi, làm bạn
với tôi trong suốt hành trình. Từ Houston
đến San Antonio, đến Las Cruces, tôi rất
biết ơn những người đã nâng đỡ tôi trong
lòng mến, trong tình bạn và sự trung thực
trong suốt hành trình.
Tôi đặc biệt biết ơn về sự chào đón ân
cần mà tôi đã nhận được ở San Jose từ Đức
Cha McGrath và các nhân viên của ngài tại
Toà giám mục. Tôi rất cảm kích trước thái
độ tử tế và hiếu khách khi tôi đến thăm
các xứ đạo, trường học, cơ quan và cộng
đồng trong toàn giáo phận. Tôi tri ân công
lao của Đức Cha Pierre DuMaine và sự
cộng tác tận tình mà ngài đã nhận được
từ các tín hữu, các tu sĩ nam nữ, các phó
tế và linh mục. Gần đây, tôi may mắn có
cơ hội để trao đổi với các linh mục trong
giáo phận về lịch sử của giáo phận chúng
ta. Tôi phải khiêm nhường và trân trọng
nhìn nhận những điều tuyệt vời đã diễn ra
trong gần 40 năm lịch sử, thậm chí trước
khi Giáo phận San Jose được thành lập.
Khi đi qua lại Thung lũng Santa Clara
nhiều lần trong vài tháng qua, tôi đã rất
thích thú trước vẻ đẹp tự nhiên của thung
lũng này: Tôi chỉ có thể tưởng tượng vùng
đất này một thời từng được gọi là “Thung
lũng Hân hoan trong Cõi lòng!”
Trong số những gì tốt đẹp đang diễn
ra dưới danh nghĩa của giáo hội, tôi muốn
nêu lên một vài điều. Những điều khác, tôi
mong muốn biết rõ hơn.
Tính Đa Văn Hóa
Khi tôi bắt đầu làm mục tử dẫn dắt giáo
hội tại San Jose, tôi như được thêm năng
lực do tính đa văn hóa của giáo phận chúng
ta. Tôi tin chắc rằng có những kho tàng về
giá trị gia đình, kho tàng đức tin, kho tàng
tận tuỵ, kho tàng kiên trì và quyết tâm, kho
tàng chịu đựng và hy vọng. Đây là những
kho tàng cần được coi trọng, bảo vệ, nuôi
dưỡng và chia sẻ. Tôi mong muốn tìm ra
những phương thức mới mẻ để chia sẻ các
giá trị của mỗi nền văn hóa với cộng đồng
rộng lớn hơn, hầu tất cả chúng ta có thể
được hưởng nhờ những giá trị nhân văn
và tôn giáo này.
Đào Tạo Giáo Dân
Chúng ta có một kho báu tuyệt vời nơi
Học viện Đào tạo Thủ lãnh Mục vụ. Tôi
biết ơn những ai nhìn xa trông rộng đã thiết
lập học viện, những thủ lãnh lèo lái học
viện, và những ai đã được nên phong phú
hơn nhờ sự đào tạo nơi đây. Tôi biết ơn
Đại học Santa Clara về bao nhiêu hình thức
hợp tác và hỗ trợ dành cho các kế hoạch
và các ngành mục vụ trong giáo phận; tôi
mong mỏi tiếp tục sự hợp tác chặt chẽ này
trong tương lai. Tôi mong muốn tiếp tục
củng cố và hỗ trợ trách nhiệm quan trọng
trong việc đào tạo giáo dân. Hàng ngũ
giáo dân được đào tạo trong truyền thống
phong phú của giáo hội, và dấn thân trong
các sinh hoạt ở xứ đạo cũng như các kế
hoạch của giáo hội, là điều thiết yếu cho
một giáo hội sinh động.
Các Trường Học Công Giáo
Cảm nghiệm của riêng tôi về các trường
Công giáo ở Houston đã ảnh hưởng đến cái
nhìn và sự hỗ trợ của tôi đối với sứ mạng
giáo dục Công giáo. Tôi và anh chị em
mình có cha mẹ là di dân, cho nên không
có đại gia đình và hệ thống tương trợ tự
nhiên gần bên. Nhưng trong thực tế, xứ
đạo và trường học đã trở thành đại gia
đình của chúng tôi. Trong cộng đoàn này,
chúng tôi chia sẻ những giá trị và lý tưởng
giống nhau. Xứ đạo và trường học đã giúp
chúng tôi thành công trong vai trò làm cha
mẹ, và trở thành thủ lãnh của cộng đồng,
ngành nghề, và giáo hội. Đứng đầu một
gia đình thuộc tầng lớp lao động, cha mẹ
tôi không đủ khả năng trả hết học phí, nhất
là khi có tám đứa con! May mắn thay, gia
đình chúng tôi, giống như nhiều gia đình
khác, được trả học phí thấp, học phí mà họ
có khả năng để đóng. Cha mẹ tôi đã hy sinh
rất nhiều cho con cái - vì các ngài muốn
chúng tôi được đào tạo trong lòng giáo hội
và có những cơ hội mở ra cho chúng tôi
trong tương lai. Tôi tự hào khi làm việc để
có tiền đóng học phí trung học – sơn phết
các lớp học và cắt cỏ sân thể thao. Kinh
nghiệm này đã giúp tôi coi trọng hơn nữa
việc học của bản thân.
Tôi rất vui khi hỗ trợ việc thành lập một
quỹ học bổng cho các trường Công giáo
trên toàn giáo phận. Quỹ này nhằm mang
lại lợi ích cho các gia đình mong muốn con
cái được hưởng nền giáo dục Công Giáo,
nhưng cần được giúp đỡ để trả học phí
giống như gia đình tôi đã được bốn mươi,
năm mươi năm trước. Tôi sẽ làm tất cả
trong khả năng của mình để giúp quỹ học
bổng Guardian Angel Program phát triển,
hầu chúng ta có thể giúp các gia đình có
cơ hội mà anh chị em tôi đã có nhiều năm
trước đây, một điều đã giúp chúng tôi rất
nhiều – và cũng giúp những người chúng
ta đang phục vụ!
Khi nhìn về tương lai gần, tôi nhận biết
lời kêu gọi hành động theo ba cách sau đây.
Một Truyền Thống Ơn Gọi:
Trong khi xã hội đã cực kỳ thay đổi
trong vài thập niên vừa qua, lòng con
người vẫn tiếp tục tìm kiếm Thiên Chúa:
tìm kiếm những gì là chân thật, yêu quý
những gì tốt lành, và khao khát những gì
đẹp đẽ. Thiên Chúa tiếp tục gõ cửa cõi
lòng chúng ta, ngay hôm nay. Ngài mời gọi
chúng ta vào một mối quan hệ yêu thương
và đầy ân sủng.
Trong hình ảnh rộng lớn của ơn kêu gọi,
Thiên Chúa mời gọi hầu hết các tín hữu vào
đời sống hôn nhân và gia đình, một ơn gọi
vừa đẹp đẽ vừa có những thử thách.
Một điều rất quan trọng là làm sao
chúng ta xem đây là một ơn kêu gọi - vì
hôn nhân và gia đình được củng cố và nên
sâu xa hơn khi nhận biết sự hiện diện của
Thiên Chúa. Những người khác được kêu
gọi vào cuộc sống độc thân, và có nhiều cơ
hội dấn thân phục vụ giáo hội và cộng đồng
rộng lớn, chia sẻ những gì Thiên Chúa đã
ban cho họ. Lại có những người được mời
gọi sống cuộc đời thánh hiến, cầu nguyện
và làm chứng cho Tin mừng, trong khi một
số người được truyền chức để thi hành sứ
mạng phó tế và linh mục.
Tôi rất mong muốn chúng ta chủ tâm
tạo nên một truyền thống ơn gọi trong các
gia đình, các xứ đạo, các nhóm trẻ, các lớp
học, và các nhóm. Tất cả chúng ta hãy gieo
hạt giống ơn gọi của Chúa và vun tưới bằng
lời cầu nguyện. Sáng kiến này, mà tôi gọi
là “Tạo nên một Truyền thống Ơn gọi,” sẽ
thúc đẩy chúng ta không những cầu nguyện
cho các ơn gọi, mà còn đối thoại với nhau
trong gia đình hay trong lớp học về tiếng
Chúa kêu gọi, và cách chúng ta có thể để
cho trái tim của mình lắng nghe và đáp trả
lời kêu gọi của Ngài.
Một Truyền Thống Gặp Gỡ:
Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đã kêu
gọi chúng ta tạo ra một “truyền thống gặp
gỡ.” Đây là lời kêu gọi đi đến những vùng
ngoại biên để gặp gỡ những người mà
chúng ta thường không gặp: những người
thuộc các nền văn hóa khác, tín ngưỡng
khác, các nhóm kinh tế xã hội khác. Hơn
thế, đó còn là lời mời gọi gặp gỡ “những
người nhỏ bé,” đôi khi là “những người vô
hình,” bắt đầu với những bào thai đang còn
trong bụng mẹ, người vô gia cư, người di
dân, người tị nạn, người gặp rắc rối, người
nghèo và người già - những người không có
tiếng nói. Như Đức Giáo hoàng Phan-xi-
cô đã nói, “Họ đều có một điểm giống với
chúng ta: họ là hình ảnh của Thiên Chúa,
họ là con cái của Thiên Chúa.”
Khi tôi lần đầu tiên được bổ nhiệm làm
cha sở tại Houston, xứ đó lại chính là xứ
đạo của gia đình tôi, nơi tôi được rửa tội
và lớn lên. Mẹ tôi vẫn còn là một giáo dân
tại đây, vì vậy tôi có kinh nghiệm được bà
sửa các bài giảng hằng tuần!
Một ngày kia, khi tôi đang mở các thùng
đồ ở văn phòng, một giáo dân gõ cửa, bước
vào và đưa cho tôi một phong bì, nói rằng,
“cái này là của cha,” rồi quay mình và bỏ
đi. Tôi thấy lúng túng. Tôi biết người này,
đó là ông Gonzalez, một thành viên lâu
năm, được kính trọng trong giáo xứ. Tôi
lớn lên cùng thời với con cái của ông ấy,
đi học cùng với họ, chơi bóng rổ với họ.
Phong bì mà ông đưa đã vàng ố theo
thời gian. Tôi mở phong bì để lấy bức thư
ra. Thư đề ngày 17 tháng 7 năm 1968. Thư
được gửi đến Hội bác ái Thánh Vincent
de Paul, thuộc xứ Holy Name. Thư được
viết bằng tiếng Tây Ban Nha. [Sau đây là
bản dịch:]
tiếp tục ở trang 21