NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
“
CÔ BÉ NGƯỚC ĐÔI MẮT
TRONG TRẺO NHÌN TÔI:
“DẠ, VÌ CON LÀ NGƯỜI VIỆT NAM MÀ”
“
Bé Nem cùng gia đình
TRÁI TIM
Việt Nam
BÀI: HỒNG NGỌC
ẢNH: NVCC
T
exas một chiều muộn. Kết
thúc giờ làm thêm, tôi rảo
bước thật nhanh về phòng
làm tiếp bài luận còn dang dở. Đã hơn
5 tháng kể từ ngày đặt chân đến mảnh
đất tôi từng mơ ước mỗi ngày, nhưng
dường như tôi vẫn chưa thích nghi
được với khí hậu và cuộc sống hiện đại
nơi đây. Trong lòng tôi lúc nào cũng
mang một nỗi nhớ da diết phía “bên
kia bán cầu”, khắc khoải đến nỗi ngỡ
như chỉ cần một cơn gió vô tình thoáng
qua cũng đủ làm khóe mắt rưng rưng...
Buổi chiều hôm ấy hẳn cũng sẽ trôi đi
32
quê hương
trong nỗi nhớ Việt Nam như những
ngày bình thường khác nếu trong
khoảnh khắc đó, tôi không bắt gặp
nụ cười trong trẻo cùng tà áo dài bay
trong gió của “em bé Việt Nam” đang
líu lo ca hát bên người mẹ trẻ.
Có lẽ chỉ những người sống xa xứ
như tôi mới có thể hiểu cảm giác bồi
hồi khi nhìn thấy tà áo dài Việt thân
thương nơi đất khách. Tôi tiến đến,
trầm trồ khen ngợi chiếc áo dài mà
em bé đang mặc. Khi biết tôi là người
Việt Nam, hai mẹ con thể hiện sự vui
mừng ra mặt. Cô bé cứ nằng nặc đòi
mời tôi về nhà khiến tôi không thể chối
từ. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời
gian xa quê hương, tôi đến chơi nhà
một gia đình người Việt và được đối
xử như một thành viên trong gia đình.
Vậy nên, dù chỉ mới gặp nhưng trong
lòng tôi đã trào lên một cảm giác ấm
áp, thân thuộc khó tả, cứ ngỡ đây chỉ
là một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi
bước sang một thế giới khác - thế giới
của tình thân, khác hoàn toàn với thế
giới cô độc tôi sống hàng ngày.
“Em bé Việt Nam” mà tôi gặp tên
thật là Phan Nguyễn Hà Linh, ở nhà
gọi là Nem. Cô bé 5 tuổi, là con gái của
anh Phan Quốc Vinh và chị Nguyễn Thị
Tuyết Nhung, người gốc Huế, định cư ở
Mỹ đã được hơn 3 năm. Gia đình Nem
có 5 người, ngoài Nem và bố mẹ còn có
bà ngoại - cô Kiều Thị Minh và em gái
đáng yêu mới chỉ hơn 8 tuần tuổi.
Nem là một bé gái rất xinh xắn và
thân thiện. Em theo gia đình sang Mỹ
định cư từ năm 3 tuổi vậy mà vẫn nói
tiếng Việt rất sõi và đậm chất Huế. Mỗi
ngày Nem đều cùng bà trò chuyện,
xem hoạt hình bằng tiếng mẹ đẻ và
học thuộc lòng tất cả các bài thơ trong
Sách giáo khoa lớp Một của Việt Nam.
Nem đưa tôi đi quanh nhà khám phá
những góc “bí mật”, vừa đi vừa vui vẻ
đọc to bài thơ “Ông bị đau chân”. Đột
nhiên, em lấy từ trong tủ chiếc áo cờ
đỏ sao vàng, mắt lấp lánh, khoe với tôi:
“ Việt Nam đấy cô ạ! Cô cũng là người
Việt Nam nhỉ?”. Tôi cười, hỏi: “Nem thích
áo màu đỏ này hả?” Cô bé ng