C
húng tôi tìm đến ông Lê Đình Nghiên vào một
buổi chiều đầu đông tháng Mười một, tại một
ngôi nhà cũ kỹ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ
hun hút giữa lòng phố cổ Hà Nội. Khi đó, người nghệ nhân
già đang miệt mài phác những nét bút cuối cùng trên
khuôn giấy. Ông năm nay 62 tuổi nhưng đã gắn bó với nghiệp làm tranh của gia đình gần 50 năm. Ông tự hào kể với
chúng tôi rằng, trước đây rất nhiều nhà ở phố Hàng Trống
làm nghề này nhưng qua bao giai đoạn thăng trầm trong
chiến tranh, cũng như do khó khăn về kinh tế, chỉ còn duy
nhất nhà ông vẫn duy trì được “nghiệp tổ tông”. Tuy là nghệ
nhân cuối cùng của dòng tranh Hàng Trống trên mảnh
đất kinh kỳ, song ông lại không mở cửa hàng, mà chỉ vẽ
và trưng bày tranh tại nhà. Ấy thế mà những người chơi
tranh, dù ở xa tới đâu, cũng
cất công tìm đến.
Nói về tranh Hàng
Trống, ông hào hứng chia
sẻ đây là dòng tranh thành
thị, khác với các dòng tranh dân dã, mang tính chất
thôn quê như Đông Hồ,
Kim Hoàng..., vì nó có sự
tiếp cận những tiến bộ của
nền hội họa Trung Quốc,
mang tính kỹ thuật, mỹ
thuật cao, nội dung phong
phú, hình thức trang trọng
nên rất kén người chơi
và thưởng tranh. Tranh
Hàng Trống phổ biến có
hai dòng: tranh thờ (Ông
Hoàng Mười, Ngũ Hổ, Cô
Bảy, Cô Ba, Bà chúa Thượng
Ngàn...) và tranh Tết (Tố
nữ, Tứ quý, Chim công
múa, Chợ quê...). Trong đó
nổi bật nhất là bức tranh
thờ “Tam tòa Thánh Mẫu”
chỉ có ở dòng tranh Hàng
Trống và bức “Tranh Cá” là
“đặc sản” riêng của gia đình
ông Nghiên. Các bức tranh
đều mang màu sắc rất tươi
sáng, sống động; có những
tranh còn được khảm vàng,
khảm bạc. Đặc biệt là dòng
tranh thờ, màu sắc phải là
nguyên bản, không pha
trộn, càng rực rỡ càng đẹp,
càng linh thiêng! Có lẽ vì
vậy mà tranh Hàng Trống
không chỉ có giá trị về mặt
thẩm mỹ, trang trí mà còn
hàm chứa giá trị nhân văn.
Bức tranh luôn được treo ở
nơi trang trọng nhất trong
nhà như một lời chúc tốt
đẹp mỗi độ Tết đến Xuân
về!
Nghệ nhân Lê Đình Nghiên giới thiệu về tác phẩm
Tận mắt chứng kiến ông dồn hết tâm huyết của mình
vào các bức tranh, người ta sẽ nhận ra rằng, một bức tranh
đẹp được tạo ra không đơn thuần chỉ là việc lướt màu theo
những bản khắc đã được định sẵn. Nhiều tranh còn không
có bản khắc, buộc nghệ nhân phải vẽ tay từ đầu đến cuối.
Chính vì vậy, để tạo nên được một bức tranh đẹp, độc đáo,
người họa sỹ phải vừa có một đôi tay tài hoa, khéo léo, vừa
biết cách tạo ra thần thái cho tranh. Các công đoạn làm
tranh, từ phóng tác bản in ban đầu, bồi giấy cho đến lên
màu... đều rất công phu. Ông Nghiên tâm sự: “Làm nghề
này nếu không có tâm huyết thì không làm được đâu. Mỗi
lần vẽ tranh là tôi ngồi lỳ cả buổi, cả mấy ngày, say sưa quên
cả thời gian, quên cả ăn uống”. Đúng vậy! Chúng tôi luôn
cảm nhận được ở người nghệ nhân già này tấm lòng hoài
cổ, yêu nghề, yêu nghệ thuật. Ông không chỉ vẽ, sáng tác,
phục chế tranh Hàng Trống mà còn vẽ và phục chế các bức
tranh đã bị hư hại, thất truyền của các dòng tranh khác như
Kim Hoàng, Đông Hồ, tranh Huế... Trong khi nhiều gia đình
vứt bỏ đồ làm tranh thì ông lại ra sức tìm kiếm, mua lại để
sửa chữa. Hiện ông có một gia sản khá lớn đồ nghề làm
tranh cũng như các bức tranh Hàng Trống có niên đại từ
hàng trăm năm trước.
Hàng năm, nghệ nhân Lê Đình Nghiên không chỉ “cõng”
tranh đi dọc Tổ quốc để phục vụ những người đam mê hội
họa dân gian mà còn đưa tranh đến với bạn bè quốc tế
thông qua những cuộc triển lãm ở Trung Quốc, Pháp, Bỉ,
Nhật Bản... Dù tới đâu tranh của ông cũng được đón nhận
rất nhiệt tình. Cho đến nay, ông vẫn đang làm rất nhiều tranh theo đơn đặt hàng của các cơ quan, tổ chức nước ngoài.
Tuy